VÌ sao nhiều người thích chơi game cao thấp?

Anh trở tôi ra triền đê để dậy tôi cách chơi game cao thấp, chiều mùa hè gió mát ,nhìn sang bên kia sông là những ruộng ngô xanh mơn mởn,những cánh chim chao liệng trên bầu trời tuổi thơ tôi như đang ùa về.

– em thấy sao

– giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

– hây,được chồng yêu đưa tới khách sạn ngàn sao xả tress,thì còn thấy sao nữa,tuyệt vời hí hí-tôi cười tinh nghịch.

– em nói gì,em nói gì

– anh vừa chọc lẹc tôi,chúng tôi chơi trò đuổi bắt ,khi thấm mệt anh tìm được mấy cọng cỏ gà cả hai cùng nhau chơi,cười vang thích thú như hai đứa con nít.

Dưới gốc cây xà cừ.anh tựa vào lòng tôi,mắt lim dim hưởng thụ bài mát xa đầu quen thuộc như lúc mới chơi game tài xỉu ăn tiền,tiếng sáo của mấy trẻ trâu bên kia sông càng làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Anh hát vu vơ,hát những bài hát mà anh và tôi yêu thích,nhưng bài nào cũng chỉ có một đoạn ngắn tủn,không đầu không cuối,nghe anh hát mà tôi chỉ biết tủm tỉm cười,không hiểu hôm nay anh vui vẻ cỡ nào mà lại hát cái kiểu nửa vời này. Bất chợt anh quay sang nói với tôi:

– Phấn này, anh có chuyện này muốn nói với em – Vâng,em đang nghe đây,anh nói đi ạ – Đợt tới công ty anh có tổ chức cho cán bộ đi sang Nhật vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm,anh cũng trong diện phải đi

VÌ sao nhiều người thích chơi game cao thấp?

VÌ sao nhiều người thích chơi game cao thấp?

– Vâng,anh cứ đi thôi,mua cho em son nha,mà lần này đi 1 hay 2 tuần hả anh?

-đợt này dài em aj, không phải là 1 hay hai tuần,mà là 5 năm

– tôi cười mà như mếu,5 năm đủ để xây dựng một tổ ấm ở bé nhỏ nữa đấy

Anh kéo tôi vào lòng,hôn nhẹ lên trán,hâm đâu chứ,ở nhà còn có em và con đợi anh về cơ mà, em thấy anh là người như thế hay sao chứ.

Tôi bắt đầu thổn thức. Dẫu cũng quen với việc anh đi công tác thường xuyên,nhưng 5 năm là một thời gian quá dài. Trên facebook bây giờ chuyện tranh chồng,cướp vợ nhan nhản,đấy là người ta ở cạnh bên nhau còn thế,đằng này chồng tôi lại ở tít bên Nhật xa mặt liệu có cách lòng?

Dường như anh hiểu tâm tư của tôi,anh lau nước mắt trên má tôi rồi nói: chúng mình mất 4 năm để tìm hiểu,3 năm chung sống là khoảng thời gian chơi cao bồi online với nhau, thời gian chẳng phải quá dài nhưng cũng đủ để mình hiểu nhau,thấu hiểu cho nhau,anh tin em,em cũng tin anh,chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện dễ dàng thôi,em và con đợi anh nhé,anh đưa bó cỏ bông lau vào tay tôi,tôi gật đầu đồng ý,rồi rung nhẹ cho những cánh cỏ lau bay trong gió ,mang theo cả nỗi buồn trong tôi. Tôi mong rằng tất cả sẽ như những gì tôi và anh mong đợi. Có ai đó đã nói:’đợi chờ là hạnh phúc’ .tôi chờ hạnh phúc sẽ lại về với tổ ấm bé nhỏ của mình.

 

 

Leave a Reply